Châu Âu đang bất ổn
Châu Âu đang chứng kiến sự trở lại của những thảm họa chính trị chưa từng thấy kể từ khi cuộc nội chiến cuối cùng ở châu lục này kết thúc năm 1945
Tuy vậy, trong khi Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel đã chọn được bà Annegret Kramp-Karrenbauer, một nhân vật được ví như Angela Merkel 2.0, để kế vị nữ lãnh đạo Đức, người Pháp dường như cũng muốn thay thế ông Macron, mặc dù theo kiểu cách thiếu trật tự hơn. Bất ngờ thay, trong sự phát triển mạnh mẽ của mình, châu Âu đang đi vào một giai đoạn mới nhiều hiểm nguy hơn.
Lính cứu hỏa vật lộn dập lửa chiếc xe đạp bị đốt cháy trong cuộc biểu tình “Ghi-lê vàng” tại Paris ngày 8-12 Ảnh: REUTERS
Phong trào chính trị do ông Macron khởi xướng mang cái tên En Marche! (Bước tiến) nhưng trớ trêu thay, nhà lãnh đạo trẻ đang có những bước lùi rõ rệt. Trong những tuần vừa qua, ông nhiều lần phải chịu đựng cảm giác hoang mang trong Điện Élysée bị phong tỏa giữa làn sóng biểu tình sục sôi mang tên “Ghi-lê vàng”. Sau cùng, dù lập trường trước đây khá cứng rắn, nay ông đành chịu nhượng bộ các yêu sách của họ là ngưng tăng thuế đối với dầu diesel và xăng. Ông đã đề nghị họ đàm phán, mặc dù với Thủ tướng Edouard Philippe chứ không phải bản thân ông – động thái có thể báo trước sẽ có nhiều người phải giơ đầu chịu báng. Công cuộc cải tổ kinh tế của ông Macron được ghi nhận thật nghèo nàn nhưng phản ứng chống lại ông lại mang tính bạo lực và dường như đã phát triển đáng sợ.
Đối với những người theo phong trào “Ghi-lê vàng”, bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền và tin giả về chuyện Pháp trở thành một loại “bãi rác” được quốc tế chỉ định cho hàng triệu người di cư, một số người lên tiếng như thể họ chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc tổng thống từ chức và họ sẽ tìm mọi cách để điều đó xảy ra. Còn những người khác chỉ đơn giản là muốn ông Macron ra đi và bằng cách nào đó tái sắp xếp các vấn đề kinh tế của nước Pháp để mức sống của người lao động lại tăng lên như mong đợi của họ.
Các sắc thái của những phong trào chính trị tương tự ở Mỹ và nơi khác tại châu Âu là hết sức rõ ràng. Ở một dạng ngấm ngầm hơn, các vấn đề tương tự đã dẫn đến hiện tượng sụp đổ sự ủng hộ dành cho các đảng phái chính thống ở Đức trong các cuộc bầu cử toàn quốc và khu vực gần đây. Thực tế là cả Đức và Pháp đều gánh chịu tình trạng bất ổn về kinh tế và chính trị như nhau. Ở cả hai nước, các đảng cực hữu đều mạnh lên và tự tin đến mức độ mà cách đây vài năm không thể tưởng tượng được.
Hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra ở Thụy Điển và một số nơi khác. Do đó, viễn cảnh cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào mùa hè tới xem ra hết sức ảm đạm. Cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) – vốn có những quyền lực quan trọng – có thể chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên vô hại đối với những kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát-xít, những người lập dị…
Vì thế, nhà lãnh đạo mới của Đức và nhà lãnh đạo thất thế của Pháp đều đối mặt với những thế lực tương tự, mặc dù thể hiện và theo đuổi bằng các phương tiện khác nhau. Thật khó để tìm thấy một góc nào ở châu Âu đang được tận hưởng một không khí chính trị êm ả. Châu Âu ngày nay giàu có hơn, tự do hơn và cởi mở hơn nhưng nơi đây đang chứng kiến sự trở lại của những thảm họa chính trị chưa từng thấy kể từ khi cuộc nội chiến cuối cùng ở châu lục này kết thúc năm 1945.
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.