100 năm cải lương trong phim Việt
Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử đã là một thành tố không thể thiếu trong lịch sử đất và người Nam Bộ nói chung.
100 năm nay, Cải Lương còn như một phần trong văn hóa và cuộc sống đời thường của người dân Nam Bộ cùng sức lan tỏa ra phía Bắc. Và môn nghệ thuật này cũng đã thành “nhân vật” trong rất nhiều phim Việt, đặc biệt các phim được sản xuất ở phía Nam
Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử trăm năm nay có lúc thịnh, có lúc suy, nhưng luôn mang đến nhiều cảm hứng với các nhà sản xuất phim. Không chỉ dùng âm nhạc làm nền cho phim mà các đạo diễn còn tạo “đất” để thành “nhân vật” đặc biệt trong phim, không những cho câu chuyện phim phong phú mà còn hấp dẫn.
Những bộ phim mang dấu ấn cải lương
Năm 1961, phim nhựa 35mm đen trắng “Bẽ bàng” chuyển thể từ vở cải lương nổi tiếng “Nửa đời hương phấn” do đạo diễn Thái Thúc Nha thực hiện. Thành công chưa thật sự như ý do trình độ làm phim lúc đó còn yếu nhưng phim đã mở một “trào lưu” mới cho nghệ thuật cải lương, thành đề tài được các nhà sản xuất phim và các đạo diễn điện ảnh chú ý.
Sau năm 1975, phim đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới lấy chủ đề về Nghệ thuật cải lương Nam bộ là phim “Đoạn cuối thiên đường” dựa theo truyện ngắn “Bàn thờ tổ của một cô đào” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, do cố NSND Hồng Sến thực hiện.
Trước đó, trong một số phim điện ảnh của NSND Hồng Sến như “Mùa gió chướng”,“Cánh đồng hoang”, “Vùng gió xoáy”, “Hòn Đất”, ông luôn điểm xuyết vài trường đoạn biểu diễn Đờn ca tài tử, không chỉ như một cách đối thoại ngôn ngữ điện ảnh mà còn tạo không khí đậm đặc chất sông nước Nam Bộ, như một dấu ấn đặc trưng về văn hóa con người miền Tây Nam bộ…
Với phim truyền hình, Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử được vào phim sớm hơn. Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, một số phim truyền hình đã đưa vài scene Đờn ca tài tử như một chút minh họa cho nhân vật của phim.
Đặc biệt, khi những tác phẩm văn học của Hồ Biểu Chánh được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập, thì Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử được xuất hiện nhiều hơn, thậm chí góp mặt như một “nhân vật” phụ quan trọng làm nên không khí phim.
Từ phim “Ngọn cỏ gió đùa”, đạo diễn Hồ Ngọc Xum đưa Đờn ca tài tử vào phim gây hiệu quả khá tốt, sau đó hầu như ở các phim của ông đều điểm xuyết những scene ngắn, có khi cả một trường đoạn Đờn ca tài tử.
Ở phim truyền hình “Nợ đời”, lần đầu tiên đạo diễn Hồ Ngọc Xum đưa Nghệ thuật cải lương vào. Trong phim này, để trích đoạn vở tuồng xưa, đạo diễn đã đặt nghệ sỹ Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu) viết bài ca cải lương tổng kết toàn bộ cuộc đời nhân vật trong phim.
“Cay đắng mùi đời”, kể câu chuyện về ông thầy dạy đờn/đàn, đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã phải đặt viết tới 26 điệu cải lương cho phim dựa trên 3 nhạc cụ bắt buộc phải sử dụng khi sáng tác là đàn kìm, đàn cò (đàn nhị) và đàn tranh.
Ngoài phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, thì hầu như các phim truyền hình khác của các đạo diễn phía Nam như Nguyễn Tường Phương, Nguyễn Vinh Sơn, Xuân Phước, Phương Điền, Nhâm Minh Hiền, Nguyễn Duy Võ Ngọc, Trương Dũng, Bùi Ngọc Nam Phương…, đều có chen vài scene cải lương hay đờn ca tài tử.
Đặc biệt phim truyền hình “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn cho cả một gánh hát cải lương đúng “chất” gánh hát truyền thống vào phim, mà diễn viên cũng là diễn viên cải lương ngoài đời, tạo hiệu ứng cho phim thành công.
Những tưởng Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử khi thị trường văn hóa du nhập nhiều hình thức nghệ thuật mới, sẽ bị “mất quyền” trong phim, thì ngược lại, nhiều nhà làm phim trẻ, mới vào nghề đã mạnh dạn chọn đề tài truyền thống khi để Nghệ thuật cải lương xuất hiện như là một phần quan trọng của phim.
Phim “Sài Gòn anh yêu em” của đạo diễn Lý Minh Thắng, sản xuất năm 2016 đề cập đến 5 câu chuyện đặc trưng của Sài Gòn, trong đó có câu chuyện về một cặp vợ chồng nghệ sỹ cải lương nổi tiếng luôn vun vén giữ gìn Nghệ thuật cải lương trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống. Một phần đời sống cải lương đã được phục dựng, tái hiện tới từng chi tiết, từ cách nghệ sỹ hóa trang, phục trang cho tới cách luyện thanh và trình diễn… đã giúp cho phim có màu sắc riêng, ấn tượng.
Gần nhất, năm 2018, có tới 3 dự án phim điện ảnh về đề tài Nghệ thuật cải lương được giới thiệu đến công chúng gồm: “Gạo chợ nước sông” của đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, “Song lang” của đạo diễn Leon Quang Lê và “Nửa đời hương phấn” của đạo diễn Đỗ Thành Anh.
Đặc biệt “Song Lang” đã công chiếu năm 2018, khá ấn tượng, thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả và giới mộ điệu. Xoay quanh câu chuyện về hai nghệ sỹ trẻ nhờ có chung niềm đam mê với Nghệ thuật cải lương nên đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm xúc.
Đạo diễn chọn phục dựng cải lương của thập niên 1980, được xem là thời vàng son của cải lương, cũng là thời điểm mà bản thân anh đã được xem tận mắt, nghe bằng chính tai mình và anh say mê thực sự môn nghệ thuật cải lương.
“Nửa đời hương phấn” là vở cải lương của hai soạn giả nổi tiếng Hà Triều- Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950 tại Sài Gòn và nay được điện ảnh hóa lần 2. “Gạo chợ nước sông” chuyển thể từ truyện ngắn “Cuối mùa nhan sắc” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, lấy bối cảnh những năm 1970, thời hoàng kim của cải lương Việt Nam, kể về một cô đào làm nghề hát cải lương. Hai phim này dự định sẽ ra rạp vào nửa cuối năm 2019.
Và làm sao cho phim hấp dẫn
Để yếu tố cải lương trong phim vừa mang dấu ấn văn hóa đặc trưng vừa đảm bảo tinh thần của câu chuyện phim, và hấp dẫn, ở chừng mực, các đạo diễn phài biết cách phối hợp nhuần nhuyễn nội dung- cấu trúc phim có sự liên kết hợp lý với yếu tố cải lương; Các ca từ, bài bản, giai điệu…, cả phục trang phù hợp với bối cảnh lịch sử, câu chuyện..
Ngoài ra, các đạo diễn cần kết hợp yếu tố cải lương với yếu tố hiện đại để khán giả hôm nay, phần lớn là lớp trẻ dễ tiếp cận. Như bối cảnh phim diễn ra ở thời trước năm 1945 thì không thể có những bài vọng cổ và tân cổ giao duyên mà phải dùng những bài bản tổ như: “Dạ cổ hoài lang”, “Trường tương tư”, “Phụng cầu hoàng”, “Văn Thiên Tường”…
Việc chen yếu tố cải lương vào phim cũng cần vừa đủ để khán giả dễ cảm thụ, tránh lê thê, hay bi ai quá mức, dễ bội thực, nhàm chán. Thời lượng cải lương trong phim được tính toán đủ thỏa mãn các khán giả ái mộ, nhưng không quá dài để gây nhàm chán cho những người chưa thích cải lương.
Quan trọng nhất, cải lương trong phim phải đúng “chất” như yêu cầu bắt buộc. Dàn tân và cổ nhạc phải có đầy đủ các nhạc cụ, nhạc sĩ phải giữ đúng lối đàn chân phương, ngọt ngào, bài bản, súc tích, hợp lý, nghệ sĩ ca thì ca từ trau chuốt, bài bản, điệu phải đúng, phải hợp với không khí của câu chuyện đang diễn ra. Sân khấu, hóa trang, phục trang trong phim phải được đầu tư kỹ lưỡng và phù hợp.
Khai thác chất liệu Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử trong lĩnh vực phim điện ảnh, truyền hình có thể nói là một hướng đi đúng, không những góp phần bảo tồn phát triển một loại hình nghệ thuật di sản của quốc gia, còn là một cách để lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO phong danh.
Với những người làm phim, không chỉ tình yêu và trách nhiệm mà chính Nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử còn là hồn cốt văn hóa Việt, để phim Việt Nam mang bản sắc riêng không lẫn với những nền văn hóa khác trong tiền trình hội nhập chung.
Nguồn VOV
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.