Cá ong nấu với dưa hồng

       “Thương em anh cũng muốn vô/ Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”. Hai, ba trăm năm trước người ta sợ sóng gió ở phá Tam Giang. Còn bây giờ đến phá người ta chỉ sợ nghe danh mà không thấy mặt tôm cá đặc sản.

Cá o­ng nấu với dưa hồng.

Chính nguồn nước lợ – hoà trộn giữa nước biển và nước sông đã làm cho cá ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ngon ngọt mà chắc dai chứ không mềm bở như cá sông, cũng không “dữ” để gây dị ứng như cá biển. Nên cá tôm đầm phá lúc nào cũng đắt hơn cá biển nhiều lần nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng. Ấy vậy mà dân gian có câu: “Ong, hương, hanh múi, ngạnh nguồn/ Cá dìa, lệch núi chẳng nhường thịt heo”.

Cá o­ng căng, thuộc họ cá căng (Teraponidae), bộ cá vược (Perciformes). Cá o­ng chỉ có trong thiên nhiên, là đặc sản hàng đầu của phá Tam Giang, thường không đủ cung cấp cho dân địa phương. Ngoài cá o­ng căng thì cá o­ng bầu còn quý hiếm hơn nữa. Theo ông Sĩ Thạnh phụ trách ẩm thực của nhà hàng Hương Việt, thời điểm này cá o­ng căng khoảng 170.000 đồng/kg thì cá o­ng bầu phải 300.000 đồng/kg.

Cá o­ng bầu dài chừng 10 – 12cm, ngang cỡ ba ngón tay nhưng tròn lẳn, bụng căng như có bầu mà nên cái tên vậy. Còn cá o­ng căng thì dài hơn khoảng 12 – 18cm nhưng không có… bầu chỉ có đầu to hơn. Để phân biệt thêm, cá o­ng căng mình có sọc màu trắng đen còn o­ng bầu thì sọc vàng đen.

Cá o­ng chỉ cần rửa sạch đánh vảy, đặc biệt bộ lòng cá thì phải để lại. Lòng cá o­ng béo kỳ lạ nhưng không hề ngán bởi theo đó là cái vị hơi nhân nhẫn đắng xua tan vị ngậy của mỡ, của gan cá. Cá o­ng bầu nướng mộc thơm nức mũi, thịt cá trắng phau như thịt ếch, dai mà ngọt khỏi chê.

Miền Trung mùa ra giêng cho đến cuối hè khí hậu khắc nghiệt với cái nóng đổ lửa. Và như để bù đắp cho cái xứ khô khốc đó, mùa này người ta lại trồng được rau quả tươi ngon: rau lang, mồng tơi, mướp, bí… và những dây dưa hồng (dưa hường) với quả ngọt ngào, thanh mát. Dưa hồng thoạt nhìn giống như dưa hấu nhưng trái nhỏ cỡ nắm tay, ăn khi còn xanh. Mùa rộ người ta còn muối dưa để dành ăn dần. Dưa hồng mà nấu với cá o­ng thì quyến rũ đến độ mấy ông quên cả đường về. Vậy mới có… thơ: “Cá o­ng nấu với dưa hồng/ Lờ đờ có kẻ mất chồng như chơi”.