Nhớ tuổi thơ đêm hè tháng Sáu
Ngày thơ bé, vào những tối mùa hè quê tôi thường hay mất điện. Những buổi tối như thế sẽ không bị bố mẹ bắt ở nhà học bài và được chạy nhảy thoải mái. Giờ lớn lên trở thành anh bộ đội, những đêm hành quân giữa mùa hè tháng Sáu, nhớ lại một thời đã qua mà lòng xao xuyến với những kỉ niệm không thể quên…
Tối mùa hè, không khí trở nên dịu mát và dễ chịu hơn rất nhiều so với cái nắng nóng gay gắt của ban ngày. Mẹ cùng mấy cô bác trong xóm trải chiếu ra bên đường ngồi nói với nhau đủ các thứ chuyện về giống má, đồng áng, nội trợ, thời tiết… còn bố và các chú, các bác thì vừa rít thuốc lào, uống nước chè vừa bàn tán về các việc lớn trong làng, các tin tức nghe được trên ti vi. Thi thoảng khi đã nô đùa chán và mệt lũ trẻ chúng tôi cũng ngồi nghe “ké” chuyện của người lớn. Xóm làng trở nên ồn ào và náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng nô đùa của lũ trẻ.
Tuổi thơ thiên thần… |
Tuyệt vời nhất phải kể tới những đêm trăng sáng, cả một vùng tối om chỉ có ánh trăng ngự trị. Trăng chảy trên những mái ngói, trăng biến con đường làng trở thành một mảnh lụa sáng trắng, biến cái ao nhỏ thành một biển vàng bạc lấp lánh… Mọi người tha hồ ngắm trăng, tắm trong ánh trăng và những cơn gió trong mát – một cảm giác mát dịu nhẹ êm ái, trong lành mà những chiếc quạt điện hiện đại không thể mang lại, chỉ có gió mùa hạ mới có thể mang tới cảm giác tuyệt vời ấy. Gió rì rào trên những bụi tre ven đường, gió mang theo hương thơm của những cây dạ thiên hương bên bờ rào, gió mang theo mùi đất nồng nồng, mùi cỏ ngai ngái và gió nâng những cánh diều bay cao mãi, cao mãi. Bọn trẻ con chúng tôi thích thả diều vào đêm trăng, buộc dây diều một chỗ rồi chạy nhảy đủ trò như rồng rắn lên mây, chơi đồ hay trốn tìm… đến lúc mệt lại ngả lưng lên bãi cỏ, ngửa mặt ngắm cánh diều lửng lơ giữa trời và ước mình cũng được bay lên như thế…
Trong không gian thanh bình, yên ả ấy, bao mệt nhọc của một ngày làm việc vất vả đã bay đi, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, tiếng chuyện trò vui vẻ của những người nông dân một nắng hai sương. Tất cả mọi thứ, mọi người như được kéo lại gần, được gắn kết lại với nhau bởi một cái gì đó rất mỏng manh và thanh khiết. Giờ sống giữa tình yêu đồng chí, đồng đội, tự dưng nhớ cảm giác một tối mất điện của tuổi thơ ngày nào…
Nguồn ĐCSVN
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.