Ô tô đâm chết 6 người: Tang thương bao trùm chân núi Dinh
Tang thương dưới chân núi
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 9/6, tài xế Nguyễn Văn Khoa (ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải đông lạnh loại 3 tấn chạy theo hướng từ TP Bà Rịa về huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Khi đi trên tỉnh lộ 44, đến đoạn qua ấp An Thạch (xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tài xế Khoa bị lạc tay lái, lấn sang trái đường rồi đâm vào hai xe máy đi chiều ngược lại.
Vụ va chạm kinh hoàng đã khiến 6 người đi trên hai chiếc xe máy tử nạn. Các nạn nhân đi trên xe máy thứ nhất do anh Lê Hữu Trường (27 tuổi, trú tại ấp Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chở vợ là Lê Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi) và con trai của vợ chồng này là cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (10 tháng tuổi).
Hiện trường tai nạn giao thông. |
Nạn nhân đi trên xe máy còn lại là chị Nguyễn Thị Kim Long (29 tuổi) điều khiển chở theo bà Võ Thị Mỹ Dung (48 tuổi) và cháu Lê Quang Thọ (10 tuổi, cùng trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Chị Long là cháu của bà Dung. Riêng cháu Lê Quang Thọ có mẹ là chị Bạch Thị Phụng (trú tại xã Phước Tỉnh) chở đi TX. Bà Rịa chơi. Trên đường đi khi ghé vào đổ xăng, vì chị Phụng chở thêm hai con gái nữa nên gửi cháu Thọ cho chị Long chở giùm và đã bị tai nạn.
Buổi chiều ngày đầu tuần, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Lê Hữu Trường có vợ và con nhỏ tử nạn. Con đường mòn chạy vào chân núi Dinh (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) lởm chởm những viên đá dăm. Hàng ngày nơi đây vẫn rất nhộn nhịp với những gia đình làm nghề khai thác đá nhưng hôm nay tất cả như “chết lặng”. Không khí tang thương bao trùm khu núi Dinh.
Những cơn mưa chiều vẫn không thể ngăn bước từng dòng người vẫn cứ lặng lẽ đến chia buồn cùng với gia đình người xấu số. Không chỉ người thân của gia đình nạn nhân Trường mà ngay cả người dân ở chân núi này hay tin đã bàng hoàng xót xa.
Không ai cầm lòng được khi trong căn nhà nhỏ cấp bốn nằm cạnh con đường mòn cuộn quanh chân núi cao sừng sững kia là 3 chiếc quan tài đặt song song. Những người cha, người mẹ của hai bên gia đình đứng bên quan tài nhìn mặt con lần cuối mà như muốn lịm đi. Tất cả đã không còn nước mắt để rơi, cả cuộc đời họ sẽ chẳng còn nỗi đau vào lớn hơn thế.
Chuyến đi biển định mệnh
Cả gia đình, chỉ còn ông Lê Nông (cha của anh Trường) còn đủ bình tĩnh để trò chuyện với chúng tôi. Người cha già này hàng ngày vẫn mạnh mẽ đập đất, đập đá trên ngọn nói Dinh kia nay cũng nghẹn lòng đau xót. Sự bình tĩnh của người cha vẫn không giấu được nỗi buồn đau khi trong tích tắc, ông mất đi con trai, con dâu và cháu nội.
Cả gia đình nhà anh Trường – Hạnh chết thảm. |
Theo lời ông, Trường là con lớn trong gia đình. Sau khi học xong phổ thông, nhà nghèo Trường theo cha làm nghề thợ đá. Tính cách Trường hiền lành, chân chất như cục đá. Hơn một năm trước Trường lấy vợ. Vợ anh là cô gái vùng biển rất nết na, siêng năng.
Gần một năm sau ngày cưới, hạnh phúc của đôi trai trẻ càng được nhân lên gấp bội phần khi đứa con đầu lòng ra đời là một bé trai – cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc. Dù gia đình nghèo nhưng vợ chồng anh Trường hết mực yêu thương nhau. Vì con nhỏ nên người vợ chưa đi làm, còn anh Trường vẫn hàng ngày nắng đội nắng đi làm đá. Do kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh vẫn ở cùng với ba mẹ trong căn nhà nhỏ với 8 nhân khẩu.
Sáng 9/6, tranh thủ ngày cuối tuần, được nghỉ làm, anh Trường quyết định thưởng cho cả gia đình một chuyến đi tắm biển Long Hải. Đến đầu giờ chiều, trên đường về thì bắt đầu trời đổ mưa, sợ con nhỏ lạnh nên anh đã tấp xe vào lề đường để lấy áo mưa khoác lên. Nhưng chưa kịp khoác chiếc áo che mưa cho con nhỏ thì bị xe đông lạnh tông thẳng vào, rồi tất cả gia đình đều tử nạn.
“Mới buổi sáng thôi, khi vợ chồng nó đi chơi tôi có ẵm thằng Bảo Ngọc đùa giỡn. Tôi có dặn có con nhỏ hai vợ chồng đi lại cẩn thận rồi nhớ về sớm. Vậy mà đến buổi chiều một anh công an xã chạy tới báo tin dữ cho gia đình. Sau khi hay tin vợ tôi ngã khụy xuống, còn tôi nhưng chết lặng không tin vào tai mình nữa. Một lúc sau tôi vội vã nhờ người chở tới bệnh viện để nhận con cháu. Tôi không ngờ con cháu lại chết thảm đến như vậy. Chuyến tắm biển trở thành ly biệt..!” – ông Nông giọng trầm xuống khi kể lại.
Chúng tôi rời chân núi Dinh khi lồng ngực như đang bị ép mạnh vì những hình cảnh mất mát đầy đau đớn. Ngọn núi Dinh kia vẫn bát ngát một màu xanh non của cây trái, tiếng chim hót vẫn reo vang nhưng trong lòng người không còn sự bình yên. Những nỗi buồn, sự tiếc thương, niềm xót… rồi xen lẫn cảm giác bàng hoàng khi cả một gia đình trẻ bị “xóa sổ” chỉ trong phút chốc./.
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.